Ươc mơ và tình chị Em
Mẹ tôi, Beulah Hill Wechen, sinh ra trong vùng nông thôn ở Alabama vào năm 1908, thời điểm mà hầu hết phụ nữ đều không thể nghĩ đến việc có một nghề. Khi còn nhỏ, bà phải dậy trước buổi bình minh và làm việc cả ngày trên cánh đồng bông, chịu đựng cái nóng kinh người ở Alabama.
Bà nói với tôi rằng đó là lúc bà đã tự hứa với chính mình rằng sẽ đi học và theo đuổi sự nghiệp làm vườn. Ở giai đoạn này, phải có sự quyết tâm và tham vọng to lớn để hoàn thành ước mơ và mục tiêu trở thành một người làm vườn được đăng ký.
Là chị cả trong gia đình mười một chị em, mẹ tôi là người mà ông bà tin cậy để nhờ giúp đỡ. Trong nhiều ngày, bà phải ở nhà thay vì đến trường để chăm sóc các em khi ông bà đang bận làm việc trên đồng. Việc quyết định rời nhà để tham dự lớp huấn luyện làm vườn ở Tuscaloosa là một việc cực kỳ khó bởi bà biết ông bà sẽ rất buồn. Tuy nhiên, cuối cùng đây là một quyết định đúng đắn hơn tất cả những gì những người trong gia đình mong đợi.
Sau khi hoàn thành khóa học làm vườn, mẹ tôi ở lại Tuscaloosa, tự làm vườn riêng và sống trong căn hộ của mình. Bà đặc biệt có năng khiếu về chăm sóc cây bệnh, vào thời điểm ấy đây là nghề quan trọng của ngành làm vườn.
Vào một buổi chiều, bà nhận được một cú điện thoại khẩn cấp từ ông ngoại. Howel, cậu tôi, đang bệnh rất nặng. Cậu bị đau bụng trong hai ngày và bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn với sốt cao và ớn lạnh. Bác sĩ sau khi tiêm thuốc cho cậu tôi đã nói với ông bà tôi rằng "Nếu cậu ta vẫn sống tới ngày mai thì mọi việc có thể sẽ ổn". Mẹ tôi không thể chịu nổi trạng thái căng thẳng này và không làm được gì cho tới buổi sáng.
Rồi mẹ tôi đón chuyến xe lửa nửa đêm đi New Orlens. Bà sẽ dừng ở ga xe lửa Tuscaloosa. Bà biết rằng xe lửa không có kế hoạch dừng lại ở Moundville nhưng bà đã quyết định sẽ đối mặt với khó khăn khi đến ga xe lửa.
Khi đến ga xe và nói với nhân viên bán vé nơi bà cần đến thì bà được nói rằng xe lửa sẽ không dừng lại ở Moundville. Không nao núng, bà lên tàu và nói với trưởng tàu, "Ông dừng xe lửa ở Moundville giúp tôi, em trai tôi bị bệnh nặng và có thể sẽ chết. Tôi phải đến bên em tôi ngay bây giờ và tôi sẽ rời khỏi xe lửa khi đến nơi tôi cần đến".
Có vẻ như ánh mắt và giọng nói của bà đã tác động đến ông trưởng tàu bởi vì xe lửa đã dừng ở Moundville trong khoảnh khắc. Mẹ tôi kể rằng bà đã không kịp bước lên bậc thềm cuối của xe trước khi nó tiếp tục lăn bánh.
Khi mẹ tôi về đến nhà thì cậu tôi đang nằm trên giường hẹp ở phòng khách. Bà ngồi xuống ngay mặt cậu, chú ý vẻ xanh xao, lành lạnh ở da và chắc rằng em mình đã bị vỡ ruột thừa. Bà nói với ông bà tôi phải đưa cậu tới bệnh viện ngay.
Người hàng xóm đã chở cậu tôi đến trạm xe lửa rồi đưa đến bệnh viện ở Tuscaloosa. Trên đường đến bệnh viện, mẹ tôi đã nói với y tá trưởng về tình trạng của cậu Howel và cuộc phẫu thuật được tiến hành. Sau hai giờ, cậu Howel đã được phẫu thuật, mẹ tôi được cho phép ở trong phòng mổ. Khi mổ bụng cậu ra, bác sĩ quay lại và nói: "Bà Hill, chẩn đoán của bà là đúng. Ruột thừa của em trai bà đã bị vỡ, trông nó giống như nước bùn nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu em bà".
Một tuần sau cuộc phẫu thuật, cậu tôi đã bình phục. Cậu Howel của tôi đã phục vụ đất nước trong suốt hai cuộc thế chiến, kết hôn, tạo dựng một gia đình tốt và là một thành viên được kính trọng trong cộng đồng. Mọi người đều cảm ơn mẹ tôi, một người phụ nữ có đủ tinh thần để đi trên con đường chông gai, nhiều can đảm để theo đuổi ước mơ và đủ quyết tâm để dừng cả đoàn tàu lửa.
No comments:
Post a Comment