Bạn học được gì??
Từ ngày bước chân ra khỏi giảng đường đại học, ta đã học được gì cho mình? Dường như có rất nhiều, rất nhiều điều ta đã học được, nhưng cũng có từng ấy những điều ta chưa học được cho mình. Không còn vẻ nhắng nhít của thời sinh viên vô lo vô nghĩ, giờ đây ta đã là một người đi làm. Phải biết sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Nhưng cái vẻ hồn nhiên, vô tư thêm đôi chút vô tâm, hờ hững vẫn còn lưu luyến chưa nỡ rời xa.
Ta học được rằng: làm người phải biết tự mình tìm kiếm những gì mình muốn, không được trông chờ vào người khác mang đến cho mình. Bởi cuộc đời là của riêng ta nên ta phải có trách nhiệm với nó.
Ta học được rằng: mang đến niềm vui cho mọi người là chính ta đang tạo ra niềm vui cho bản thân, sống bớt ích kỷ hơn một chút ta sẽ có thêm rất nhiều bạn bè. Khi cố gắng đem lại tiếng cười cho những người quanh ta chính là lúc ta đang cố gắng thay đổi cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Ta học được rằng: cuộc đời không chỉ là một chuỗi của niềm vui, thành công và hạnh phúc mà còn có những giây phút đau khổ vì tình yêu, vì sự phản bội, lọc lừa của con người với nhau. Còn có cả những giây phút chán chường của sự thất bại và cay đắng tủi hổ khi ta không vượt qua được cám dỗ của cuộc đời.
Ta còn học được rằng: niềm tin chỉ đến khi ta thực sự tin vào bản thân mình. Dù cố gắng diễn tốt vai diễn của mình bao nhiêu đi nữa nhưng nếu không có sức mạnh, niềm tin từ bên trong thì mãi mãi chúng ta chỉ diễn những vai diễn của mình mà không phải sống với vai diễn đó.
Ta còn học được rằng: khi ta chỉ tay về ai đó sẽ có ba ngón tay khác đang chỉ về phía mình. Thế nên hãy tôn trọng bản thân, suy nghĩ thật kỹ trước khi lên án hay đánh giá, chỉ trích một ai đó. Bởi lời nói khi đã được nói ra mãi mãi không bao giờ lấy lại được, ta được phép tức giận, được phép lên án người khác nhưng không bao giờ được phép xúc phạm họ.
Bởi con người phức tạp và vô cùng khó hiểu thế nên ta phải học thật nhiều mới có thể nắm bắt được những diễn biến tâm lý của họ. Những gương mặt chưa nói lên được điều gì bởi đằng sau sự tươi cười kia còn ẩn chứa rất nhiếu điều khác mà ta chưa khám phá ra được.
Ta học được rằng cho đi hạnh phúc hơn nhận về và cách cho quan trọng hơn cái được cho. Đừng bao giờ ỷ vào những đồng tiền mà cho rằng ta đây có quyền bố thí cho người khác. Sự đồng cảm và sẻ chia quan trọng hơn vật chất, nếu cho mà như ban ơn thì bạn ơi, đừng bao giờ đem cho “tấm lòng” ấy. Xin hãy tôn trọng những tâm hồn mỏng manh dễ bị tổn thương ấy. Họ cần lắm sự giúp đỡ của bạn nhưng cũng cần lắm sự tôn trọng mà người khác dành cho. Đừng biến họ thành những kẻ ăn xin bất đắc dĩ bạn nhé. Cũng đừng bao giờ coi thường hay nói những lời khiến họ buồn lòng. Con người sống với nhau quan trọng ở tấm lòng, chẳng phải người xưa từng nói: trồng đức cho con sao? Thế nên đối xử với ai đó hãy đối xử bằng cả tấm lòng, bạn nhé.
Bước ra đời, chập chững trên con đường đời mới nhận ra được một điều: cái tốt cái xấu luôn tồn tại bên nhau. Nơi đây ta đau lòng khi nhìn thấy cảnh người khác ngang nhiên hôi của của những người bị nạn thì đâu đó ta sẽ nhận ra những con người sẵn sàng cứu giúp người khác khi họ cần giúp đỡ. Có người hi sinh cả tính mạng để bảo vệ và cứu chữa cho những người quanh mình. Từ xưa tới nay, đạo lý ở đời vẫn luôn tồn tại. Thế nên ta sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin vào con người và cuộc sống. Ta sẽ trân trọng từng ngày ta được sống để cống hiến và làm việc hết mình. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ước mơ của mình, không bao giờ nói KHÔNG khi ta còn có thể. Bởi vì ta chỉ được sống một lần mà thôi.
Ta học được rằng: ta sẽ còn vấp phải rất nhiều khó khăn, rất nhiều thất bại và đôi lúc còn rơi vào nghịch cảnh nhưng không vì thế mà ta đầu hàng số phận. Ta sẽ tiếp tục chiến đầu tới cùng làm thay đổi định kiến về bản thân ta. Bởi khả năng của con người là vô hạn. Ta phải học cách chấp nhận thất bại, chấp nhận khó khăn bởi đó là điều không thể tránh trong cuộc sống.
Ta học được rằng: cha mẹ sẽ không ở bên ta mãi mãi, thế nên khi cha mẹ còn sống bên cạnh hãy làm cha mẹ vui lòng. Dù có phải cãi lời cha mẹ nhưng đừng bao giờ làm cha mẹ bị tổn thương. Hãy đi theo tiếng gọi con tim mình, làm công việc mà bạn thích nhưng đừng vì thế mà xa lánh cha mẹ của mình, bởi vì dù vật đổi sao dời, cha mẹ mãi mãi là cha mẹ của bạn.
Còn nhiều lắm những điều ta chưa học được. Nhưng thời gian còn dài, ta sẽ học hỏi dần thêm để trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Ta sẽ vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Thế nên đừng quá lo lắng khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời bạn nhé, hay cứ đi đi, rồi bạn sẽ đến nơi mình muốn!
No comments:
Post a Comment