Sức mạnh của lòng quyết tâm

Ngôi trường làng nhỏ bé đã bị thiêu cháy bởi một chiếc lò sưởi cũ kĩ. Một cậu bé trai có nhiệm vụ đến sớm mỗi ngày đốt lò sưởi để làm ấm căn phòng trước khi giáo viên và các học sinh khác đến.

Buổi sáng nọ, họ đến và phát hiện ra ngôi trường đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Người ta cố lôi cậu bé khi đó đã bất tỉnh, gần như đã nằm trong tay thần chết, ra khỏi ngọn lửa. Cậu ấy bị bỏng nặng, chủ yếu ở nửa thân dưới và được đưa đến bệnh viện địa phương gần đó.

Trên giường bệnh, thân thể đầy vết bỏng nghiêm trọng, nửa tỉnh nửa mê cậu bé ấy thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và mẹ mình. Vị bác sĩ đã nói với mẹ cậu rằng con trai bà chắc chắn sẽ chết – thực sự đó là điều tốt nhất cho cậu - vì ngọn lửa đã hủy hoại toàn bộ phần thân dưới của cậu bé.

Nhưng cậu bé dũng cảm ấy không muốn chết. Cậu tự trấn tĩnh mình rằng cậu sẽ sống sót. Bằng cách nào đó, cậu đã khiến cho người bác sĩ ấy phải kinh ngạc lúc mà cậu bé vẫn sống sót Khi cơn nguy hiểm qua đi, một lần nữa cậu nghe bác sĩ và mẹ mình thì thầm với nhau. Rằng ngọn lửa đã hủy hoại quá nhiều mô thịt phần thân dưới của cậu. Đôi chân của cậu bé không thể sử dụng được nữa và cậu ấy sẽ phải chịu cảnh tàn tật suốt cả cuộc đời.

Một lần nữa, cậu bé dũng cảm ấy lại trấn tĩnh bản thân. Mình sẽ không tàn phế. Mình sẽ bước đi. Nhưng thật không may, từ phần thắt lưng trở xuống cậu không sao điều khiển được theo ý mình. Cái chân gầy gò ấy vẫn đong đưa nhưng đã không còn sự sống.

Cuối cùng, cậu cũng được cho phép xuất viện. Mỗi ngày, mẹ cậu đều xoa bóp chân cho cậu nhưng cậu không có cảm giác gì, không điều khiển được, không có gì biến chuyển cả. Cậu bé vẫn muốn bước đi với một quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Khi không ở trên giường, cậu lại bị hạn chế trên chiếc xe lăn. Một buổi sáng chủ nhật, mẹ đẩy cậu ra sân hít thở không khí trong lành. Hôm đó, thay vì ngồi lì trên xe lăn, cậu phóng mình ra khỏi nó rồi trườn đi khắp sân với đôi chân tê liệt phía sau. Cậu cố gằng kéo lê mình trên mặt đất cùng với đôi chân ấy.

Cậu cứ tiếp tục cho đến mốc hàng rào. Với nỗ lực hết sức, cậu bám vào thành rào để tự nâng mình lên . Rồi di chuyển từng chút một men theo hàng rào, kiên trì bước đi. Mỗi ngày cậu đều làm vậy cho đến khi tạo ra một lối mòn trên cỏ dọc theo hàng rào. Cậu không mong gì hơn là được sống trên chính đôi chân của mình.

Cuối cùng, nhờ vào việc xoa bóp mỗi ngày , và với tính bền bỉ như sắt đá và sự quyết tâm của mình, cậu đã có lại được khả năng tự đứng dậy, sau đó là những bước đi chập chững, tiếp theo là tự mình bước đi – tiếp theo là – chạy.

Cậu bắt đầu bước đi đến trường, rồi chạy đến trường, sau đó là chạy với toàn bộ đam mê của mình. Sau này khi học đại học, cậu ấy đã thành lập nên một đội chạy bộ.

Mãi sau này, tại quảng trường, Mandison, chàng trai trẻ, người không còn hi vọng sống sót năm nào, chắc chắn không bao giờ đi được nói chi là chạy nay đã là Dr. Glenn Cunningham . người lập được kỉ lục chạy một dặm nhanh nhất thế giới**!

Ngày 16 tháng 6 năm 1934, Glenn Cunningham chạy một dặm trong 4 phút 06.8 giây, phá kỉ lục thế giới. Bức chân dung về sự nỗ lực của ông cho thấy rằng dù bạn muốn làm nên điều gì trong cuộc sống thì đều cần công sức của chính bạn. Chừng nào bạn còn lòng khát khao và để cho ý chí dẫn dắt bản thân, bạn sẽ có được bất cứ thứ gì trái tim bạn theo đuổi. Thứ duy nhất giới hạn ta chính là bản thân ta. Hãy phát triển và khích lệ ý chí của bạn, và bằng tất cả nguồn sức mạnh tự nhiên bên trong và bên ngoài của mình sẽ giúp bạn biến những khát khao trở thành hiện thực


Tags :

No comments:

Post a Comment