Làm người,Bài học lớn nhất cho mỗi chúng ta


Sinh ra, chúng ta không làm người thì làm gì? Tất cả mọi người khi có mặt trên thế gian này đều là những con người, có thân phận, có tên tuổi nhưng mấy ai trong số chúng ta thực sự là Người! Ai sinh ra cũng để lớn lên, trưởng thành và làm giàu cuộc sống của mình! Nhưng để làm một con người, đúng với nghĩa nhân văn cao đẹp của nó lại là điều không dễ dàng gì?

Xung quanh bạn có bao nhiêu người biết sống và quan tâm đến người khác, có bao nhiêu người biết làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời của mình. Cùng với sự phát triển của kinh tế, sự khá giả của nhiều gia đình kéo theo một làn song mới vể văn hóa ứng xử, lối sống dựa hơi đến với rất nhiều người trong xã hội. Có bao nhiêu bạn trẻ ra trường tự mình bươn chãi kiếm việc mà không dựa vào bố mẹ, người thân? Có bao nhiêu người không phải luồn cúi dưới những thế lực quyền lực để tiến thân? Không ai biết con số chính xác nhưng chắc chắn rằng đó là một con số không nhỏ?

Vì sao có tệ nạn? Đó là bởi lối sống trác táng, tiêu tiền như rác, khinh thường người khác và ngạo mạn với cuộc đời. Những người như vậy phần con trong họ lớn hơn phần người. Che khuất những điểm tốt những điểm tích cực ở họ. Cũng giống như chú chuột bạch được nuôi trong lồng thí nghiệm, ngoài việc ăn chúng còn biết làm gì khác? Những đứa trẻ được bảo bọc trong lồng kính, được chăm bẳm và chiều chuộng chúng biết làm gì ngoài đòi hỏi này nọ ở người khác. Đừng bao giờ biến con cái thành tấm gương phản ánh cuộc đời bạn. Bởi vì con cái là tấm gương phản chiếu hình ảnh của cha mẹ. Đừng nhìn người bằng ánh mắt kiêu kỳ xa lánh bởi vì dẫu cuộc sống xa hoa diễm lệ đến đâu, một chữ Nhân cũng không giữ được thì đã không còn đủ tư cách làm một con người.

Ngày nay, có quá nhiều người sống thích dựa dẫm vào người khác, nhờ vào những thế lực đó để tìm kiếm những thứ mà họ mong muốn. Thế nhưng làm người bên cạnh công thành danh toại còn có gia đình và những mối quan hệ xung quanh. Những người được ngưỡng mộ không phải là người giàu nhất mà là người cống hiến nhiều nhất cho nhân loại. Tại sao trong tất cả các giải Nobel thì giải Nobel hòa bình là giải được nhiều người ngưỡng vọng nhất.

Để làm được một con người chân chính, thực sự vô cùng khó khăn. Bởi lẽ không dễ gì con người lại chấp nhận thua cuộc, họ muốn bảo toàn danh dự cũng như lợi ích cá nhân của mình. Rất nhiều người, vì ánh hào quang của cuộc sống danh vọng, vì lợi ích và nấc thang sự nghiệp mà không ngại ngần hãm hại người khác. Sau khi làm những điều tội lội đó, cái họ có là gì? Một cuộc sống như ý và một tinh thần hoảng loạn. Những ý nghĩ về trả thù, sợ người khác tước đoạt, sợ những người xung quanh hãm hại như họ đã từng làm với người khác mà không có ngày nào yên ổn. Người nào làm việc xấu càng nhiều thì càng dễ gặp những triệu chứng trầm cảm, hoảng loạn và sợ hãi.

Để có thể trở thành một con người chân chính, điều đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là sự giáo dục của gia đình. Nếu nền tảng gia đình càng chắc chắn, nếu mối quan hệ gia đình càng khăng khít và có quy củ, cha mẹ hiểu và yêu thương con cái chắc chắn không thể nảy sinh ra những người tàn độc và sẵn sàng tước bỏ mạng sống của người khác. Đừng dùng roi vọt mà giáo dục con cái, cũng đừng dung những lời lẽ chua cay để tạo nên những vết thương không bao giờ lành trong những tâm hồn non nớt.

Đừng bao giờ cảm thấy mệt mỏi trên con đường học làm người của bạn. Bởi vì hành trình đó kéo dài và nghiệt ngã lắm bạn biết không? Hãy biết nắm giữ cuộc sống của mình, tự tay xây dựng nó để có một nền tảng chắc chắn. Người xưa có câu: Nhà đẹp, nền chắc dù gió bão cũng không ngã được! Nhưng nếu nền mà yếu dù nhà có kiên cố bao nhiêu, đẹp đẽ bao nhiêu cũng có lúc bị gió bão quật ngã. Thế nên, đừng bao giờ nghĩ rằng: những người không mất tý mồ hôi công sức nào mà được ngồi chễm chệ trên vị trí đó sẽ suốt đời được nằm yên trên đó. Một miếng mồi ngon, ngàn kẻ dòm ngó. Hơn nữa, thực lực không có, không làm cho người khác khâm phục thì làm sao có thể vươn lên một cách chắc chắn được.

Thế nên, nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, cảm thấy bất mãn và chán ghét tất cả mọi thứ vì việc bạn muốn làm lại không được tuyển dụng, trong khi những người không có bằng cấp, không có kiến thức lại được ngồi lên vị trí đó. Đừng oán trách vì mình sinh ra trong gia đình không có thế lực. Hãy tự tin lên, bên ngoài kia còn rất nhiều cơ hội dành cho bạn, chỉ cần bạn dám nắm bắt nó thì bạn sẽ thành công hơn những người đó. Hãy hướng lên trời cao, may mắn luôn mỉm cười với bạn.

Hãy trở thành con người chân chính, tự mình quyết định vận mạng của mình và không bao giờ đầu hàng số phận!

Tags :

No comments:

Post a Comment